Gió trong sơn cốc trống trải thổi tung mái tóc của Mục Tiểu Ngọ và mấy sợi tóc bạc lưa thưa của Mục què.
Vạt áo cùng tay áo to rộng bị gió thổi bay bay về phía sau, hoa văn tơ vàng bên trên bị ánh mặt trời chiếu sáng chói mắt.
Nhìn từ xa một già một trẻ đứng trên vách núi quả thực giống hai vị tiên nhân đắc đạo thành tiên.
Lời bọn họ nói ra cũng quả thực giống lời cao nhân nói.
Nếu người nào chưa từng gặp bộ dạng bọn họ ngày thường vì một cái đùi gà mà tranh túi bụi thì quả thực sẽ tin sái cổ.
Kẻ nhỏ tuổi nói: “Thế gian có tà ma xuất hiện, bức sư phụ tuổi đã cao còn phải rời núi khiến đệ tử thật sự vô cùng đau lòng.” Trong lòng nàng lại thầm mắng Mục què già mà không đứng đắn: Một con cá ông ta ăn chỉ còn cái đuôi, đồ tham ăn, cũng không để lại cho nàng một ít.
Kẻ lớn tuổi lại nói: “Vì thương sinh cầu phúc lợi là sứ mệnh của người tu đạo, đồ nhi không cần khuyên ta nhiều làm gì.” Trong lòng ông ta lại nghĩ: Nhãi ranh nhà ngươi mười ngày nửa tháng không tới một chuyến, gần đây không chỉ ăn cá của ta còn bắt ta giả dạng cùng ngươi diễn kịch, quá đáng giận.
Cũng may người xem cuối cùng cũng xuất hiện.
Kẻ nọ chạy từ trên núi xuống, hẳn là đã dạo một vòng trên chùa Nhân Thọ nhưng không thu được gì nên mới xuống núi đi qua Hầu Vân Hiên.
Cảm giác phía sau có người thế là Mục Tiểu Ngọ vội vàng liếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877691/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.