“Ta nhìn hai đứa nhỏ bị dọa đến trắng mặt không nói được một câu thì trong lòng lại nghĩ: Chạy đi, hiện tại các ngươi rời khỏi Phù Lương thì ta tuyệt đối không ngăn cản.
Nhưng liên tiếp mấy ngày sau ta cố ý vô tình thả lỏng cảnh giác, thậm chí không đóng cửa để bọn họ có thể nhân cơ hội trốn đi.
Nhưng Tiểu Hòa và Tiểu Nguyệt đều không có ý định chạy, cũng không có bất kỳ động tĩnh nào khác.
Hai đứa thậm chí còn càng thêm ra sức làm việc: Tiểu Hòa lên núi hái rất nhiều thuốc sau đó nghiền ra cho vào túi nói mỗi khi đại ca đau chân có thể dùng tới.
Tiểu Nguyệt thì giặt hết chăn đệm mùng mền và quần áo trong nhà, còn nghiêm túc tô đống phôi đồ sứ trong nhà.”
“Ta nghĩ: Bọn họ đang chuẩn bị báo ân trước khi chết, tuy người tự tay đưa hai đứa lên con đường này là ta và anh mình, hai kẻ ‘ân nhân’ dối trá nhất trên đời này.
Nhưng bọn họ càng hiểu chuyện ta càng không đành lòng.
Mỗi ngày ta nhìn hai đứa nhỏ và trong lòng ngoài thương hại cùng hối hận còn có tự trách.
Chuyện không bằng heo chó như thế ta mà làm thì có khác gì ác quỷ tồi tệ nhất ở địa ngục không? Cho nên khoảng thời gian ấy quả thực không phải cuộc sống của con người, mỗi ngày ta đều chìm trong dày vò.
Thậm chí tới cuối cùng ta cũng không dám đối mặt hai đứa nhỏ nữa bởi vì chỉ cần liếc nhìn bọn họ một cái ta đều thấy như bị tra tấn, lương tâm cắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877695/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.