Khuyên người khác rộng lượng sẽ bị sét đánh, đạo lý này Mục Tiểu Ngọ hiểu, nhưng trong tình huống khẩn cấp nàng chỉ có thể tạm thời thử một lần xem phép khích tướng có dùng được không.
Nói không chừng bọn họ sẽ thắng được một đường sống.
Nàng làm đúng rồi.
Bên trên những cành hoa có thêm một bóng đen, từ xa tới gần, uốn lượn vặn vẹo đi về phía hai người.
“Gì…… thứ gì vậy?” Mục què vẫn đang sợ tới mức răng va vào nhau hăng hái nhưng thấy bóng đen kia tới gần thì ông ta vẫn lắp bắp hỏi mấy lời này.
“Một …… nam nhân.”
Mục Tiểu Ngọ chỉ có thể hình dung như thế bởi vì bóng dáng kia quả thực không khác gì một nam nhân chẳng qua gương mặt hắn giống như bị che một tầng màng trắng, ngũ quan không rõ, mơ hồ đến quỷ dị.
“Không phải…… Không phải một đôi đồng nam đồng nữ sao? Bọn họ tên là Tiểu Hòa và Tiểu Nguyệt, mặc quần áo hoa, sao giờ lại…… lại biến thành một nam nhân thế?” Lúc sợ hãi con người ta thường sẽ nói nhiều hơn bình thường.
Hiện tại Mục què cũng như thế, đầu óc không nghe sai bảo, miệng cũng không dừng được, “Chúng ta không oán không thù, chúng ta chỉ nhận tiền làm việc, không phải, tới tiền chúng ta cũng chưa nhận được đâu…… Ngài…… giơ cao đánh khẽ, tha cho ông cháu ta một mạng coi như hành thiện tích đức đi.”
Nói xong chính ông ta đều muốn vả cho mình một cái.
Đây có khác gì chọc đao nhỏ vạch trần vết sẹo của kẻ khác, nghe sao mà châm chọc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877705/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.