Thân thể Tử Đồng trượt xuống, tựa như một con cá rơi vào ánh trăng mênh mông, nhanh chóng biến mất không để lại một gợn sóng.
Triệu Tử Mại thậm chí không thấy rõ nàng ta biến mất thế nào thì trước mặt đã chỉ còn lại hành lang dài bao trong ánh trăng.
Nó vừa sáng vừa trắng như muốn chọc mù mắt hắn vì vậy hắn không nhịn được rơi lệ mang theo cảm xúc lạnh lẽo cho khuôn mặt.
“Tử Mại.” Rốt cuộc Triệu Văn An cũng thấy bóng hắn đứng trên hành lang gỗ vì thế ông ta gọi một tiếng và vội vàng chạy chậm tới rồi leo lên lầu.
Triệu Tử Mại nghe thấy tiếng bậc thang bị dẫm vang lên “kẽo kẹt” thì không biết vì sao lòng cũng trấn định lại.
Nhưng nước mắt của hắn càng rơi nhiều hơn, bất kể thế nào cũng không ngừng được, giống như muốn trút bỏ toàn bộ tủi thân trong nhiều năm qua.
Đặc biệt là lúc thấy bóng dáng Triệu Văn An xuất hiện ở chỗ ngoặt, trên mặt tràn đầy bất an thì hắn càng thêm tủi thân.
“Sao thế…… Hơn nửa đêm con tới đây làm gì?” Triệu Văn An hơi co quắp, ánh trăng chiếu sáng mấy sợi tóc bạc trên đầu ông ta.
Ông ta muốn cười nhưng khóe miệng chỉ giật giật và nhanh chóng thu lại.
Ông ta cảm thấy mỉm cười trước mặt đứa con trai đang khóc của mình thì quả thực không thỏa đáng.
Triệu Tử Mại thấy hết, lần đầu tiên hắn cảm thấy ông ta không giống người gánh cả quốc gia trên lưng mà giống một người cha bình thường nhất trên thế gian này.
“Cha.” Triệu Tử Mại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877721/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.