Từ đây về sau Chương Sinh Nhất không còn bị oan hồn quấy nhiễu nữa, một lần cũng không nhưng phiền toái của lão lại không hề giảm bớt và đứng mũi chịu sào là chân lão.
Đau đớn đêm đó chỉ mới là bắt đầu, từ ngày đó lão phát hiện hai chân mình dần có biến hóa kỳ quái.
Đau đớn chỉ là một phần, bề ngoài thay đổi mới là thứ khiến lão kinh hãi.
Ngón chân út ngày càng nhỏ, tới cuối cùng nó hoàn toàn biến mất, trên chân mọc rậm rạp một đống vảy, kéo dài tới tận chỗ đầu ngón chân, nối tiếp với đống móng chân mọc dài như móc câu.
Cái này đâu có giống chân người, rõ ràng chính là móng vuốt của chim.
Thân thể khổng lồ to mọng của lão đè lên một đôi móng vuốt ấy khiến mỗi bước đi đều như tra tấn.
Càng đừng nói tới đau đớn từ ngón chân lan tới toàn thân, giống như bị kim đâm, không mổ xẻ tâm can lão thì không bỏ qua.
Mấy năm nay Chương Sinh Nhất đã mời không biết bao nhiêu danh y, vì bệnh này mà tiêu phí biết bao nhiêu tiền bạc nhưng kết quả lại vẫn như giỏ tre múc nước.
Bệnh của lão không những không khỏi mà vì lão ăn đủ các loại dược liệu cổ quái hiếm lạ nên càng thêm mập mạp, chẳng khác gì một bức tường thịt.
Nhưng trong lúc trải qua mọi tra tấn của bệnh tật thì Chương Sinh Nhất còn trải qua một loại dày vò khác đến từ sâu trong nội tâm.
Nhìn qua nó có vẻ vô hại nhưng lại càng khó có thể vượt qua.
Nó khó vượt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877728/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.