Triệu Tử Mại trợn tròn mắt, “Lỡ bị cháy thì làm sao bây giờ?”
Mục Tiểu Ngọ cực kỳ nghiêm túc đáp, “Ngoài cháy trong mềm, đúng vừa miệng.”
Trên mặt bỗng nhiên bị vẩy bọt nước, Triệu Tử Mại giảo hoạt cười với nàng, “Tiểu Ngọ mới luyến tiếc không ăn ta đâu.”
Thằng nhóc này đúng là thông minh, Mục Tiểu Ngọ giơ tay muốn phản kích nhưng đúng lúc này phía sau lại truyền tới tiếng lẩm bẩm mơ hồ không rõ, “Đây là…… là chỗ quỷ quái nào vậy?”
Cách đó không xa có hai người đang dìu nhau đi về phía bọn họ, nhìn dáng người thì là Bảo Điền và Mục què.
Mục què khập khiễng mà đi, miệng còn lẩm bẩm, “Cũng không biết là cái thứ gì, lúc đâm vào nó bộ xương già của ta cũng suýt thì tan tành.”
Bảo Điền: “Lão gia tử, nếu không có thứ kia chắn một chút thì hai ta hiện giờ chỉ sợ đã nằm dưới đáy biển làm mồi cho cá tôm rồi.”
Mục Tiểu Ngọ nhéo nhéo bả vai nhức mỏi của mình, hóa ra vừa rồi bóng đen nàng đụng phải là hai người bọn họ…… Nàng lắc lắc đầu, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác không thoải mái, cũng không rõ là vì sao nhưng nàng chỉ cảm thấy nỗi vui mừng khi thoát chết đã bị nó cọ rửa chẳng còn bao nhiêu.
“Tiểu Ngọ, đây là nơi nào thế? Thủy thủ đều đi đâu rồi?” Triệu Tử Mại túm lấy tay nàng và lắc lắc.
“Đây là Chân Lạp,” Mục Tiểu Ngọ nhìn cánh rừng rậm phía sau, từng cây đa cổ xưa đứng sừng sững, rễ phụ từ cành rơi xuống giống như râu của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877757/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.