Châm đồng cứ thế biến mất, không biết là bị hút vào hay gặp phải cục diện khó khăn mà không tìm được đường về.
Mục Tiểu Ngọ nhíu mày, ngón tay nắm chặt lại, sau khi mở ra trong tay nàng là ánh lửa chói lọi tụ thành đỉnh nhọn của Phật xá.
“Đốt.”
Sau khi ra lệnh ngọn lửa bỗng nhiên bốc cao, chiếu sáng cả cánh rừng mưa to lớn, giống như có sấm sét bổ xuống vậy.
Nàng vung tay về phía trước, lửa khói hóa thành hàng trăm ngàn ngọn lửa phát ra tiếng “tư tư” đáng sợ và xông thẳng về phía đám sương trắng trước mặt.
Sương mù đang lan về phía nàng đều bị đẩy lùi về phía sau, lộ ra thảm cỏ mang sắc nâu nhạt.
Nhưng mới dùng nửa lực thì bụng nàng chợt lạnh, hơi lạnh này khuếch tán ra, phong bế máu huyết ấm áp trên người khiến nàng như rơi vào hầm băng, lạnh tới độ rùng mình.
Ngọn lửa cũng vì thế mà run rẩy vài cái sau đó yếu đi thấy rõ, cuối cùng nó biến thành ánh huỳnh quang le lói và tiêu tán trong không khí.
Sương trắng cũng vì thế mà phản công, từ bốn phương tám hướng thổi tới, thu lại địa bàn.
Mục Tiểu Ngọ che bụng, giữa mày hiện ra sát khí lãnh khốc.
Từ khi khôi phục ký ức và hòa làm một tới Tang nàng chưa từng chịu khuất nhục thế này.
Nàng híp mắt, nhìn chăm chú vào đống sương mù kia và không màng nguy hiểm bước tới một bước.
“Tê……”
Sương trắng giống như một bàn tay lạnh băng lướt qua mặt giày của nàng.
Lúc đầu nàng cũng không cảm thấy gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877766/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.