Đúng vậy, không có, mặc dù ông ta đúng là đáng bị thiên đao vạn quả nhưng ông ta vẫn không tin có chuyện oan hồn lấy mạng.
***
Dương cốc huyện có một dược đường, chưởng quầy tên là Cao Hoài Nhân.
Cao Hoài Nhân, có lẽ ứng với cái tên ấy nên ông ta quả thực là người y thuật cao minh, lại mang lòng nhân từ, là danh y nổi tiếng ở địa phương.
Ông ta xem bệnh cứu người nhưng chưa bao giờ kê đơn thuốc mà trực tiếp bốc thuốc, nấu thuốc sau đó cho người bệnh mang về uống.
Mặc kệ là bệnh khó chữa thế nào chỉ cần uống thuốc ông ta nấu thì bảo đảm hết bệnh, uống một lần đã khỏi.
Cũng vì thế nên dược đường của Cao Hoài Nhân mới được đặt cho cái tên “Vô Phương đường”.
Mười bảy năm trước, vào một mùa hè Cao Hoài Nhân đang ở dược đường sắc thuốc thì bỗng nhiên thấy một kẻ xin cơm ngã trước dược đường.
Bên ngoài mặt trời chói chang, nóng đến độ có thể nướng cháy người ta.
Cao Hoài Nhân không đành lòng vì thế mới nâng kẻ xin cơm kia vào trong phòng, đút nước hạ nhiệt rồi bắt mạch và cho uống thuốc.
Một canh giờ sau kẻ kia dần tỉnh, thấy mình được Cao Hoài Nhân cứu thì quỳ xuống dập đầu, luôn mồm xin Cao Hoài Nhân thu nhận hắn.
Hắn muốn làm trâu làm ngựa quãng đời còn lại để báo đáp ân tình này.
Cao Hoài Nhân nâng tên khất cái kia lên, vừa hỏi mới biết người nọ tên là Dương Trung, vì quê nhà bị ôn dịch, người trong nhà chết hết nên hắn đành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877784/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.