Như vậy cũng tốt, mặc dù hắn không thể trở về hoàn hảo như trước nhưng chỉ cần hắn đứng bên cạnh là nàng đã thấy yên tâm.
Mục Tiểu Ngọ cong ngón út kéo lấy ngón tay út của Triệu Tử Mại và nở một nụ cười tươi đẹp với hắn.
Nàng cũng không nói gì nhưng hắn đều hiểu hết.
Không sao, một Triệu Tử Mại ngây ngô cũng khiến lòng ta nở hoa, dù thiếu cành thiếu lá, dù những tàn khuyết ấy rốt cuộc không thể lấy về thì ta vẫn sẽ cẩn thận che chở, dùng ánh mặt trời và mưa móc nuôi nấng bông hoa này.
Ta sẽ nâng niu nó trong tay như vật báu.
Bỗng có người xông tới va phải khiến Triệu Tử Mại vội nhào về phía trước, may mà Mục Tiểu Ngọ kịp ôm lấy hắn.
Tú Vinh vẫn luôn lỗ mã.ng như thế, nàng ta hoang mang quay lại xin lỗi hai người sau đó vọt vào trong viện của A Ngọc.
Lúc nhìn thấy một màn trước mặt nàng ta nhất thời hoảng sợ, miệng thậm chí không kịp nói ra một chữ thì người đã mềm nhũn ra, ngã đúng vào vũng nước khiến ống quần và vạt áo đều thấm ướt.
Bộ dạng kinh hoàng ấy ngược lại khiến Thúy Vi đi phía sau trông có vẻ tàn khốc và bình thản.
Nàng ta híp mắt, giống như một con mèo đang cảnh giác nhìn vào trong viện sau đó buột miệng thốt ra một tiếng thở nhẹ không nghe ra vui buồn.
“Chết rồi ư? Mới không gặp một buổi tối mà đã…… chết ư?”
Chu Dự Phong hung hăng liếc nàng ta một cái, “Nhị di thái, ngươi nên khoan dung độ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877796/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.