“Tỷ tỷ ra đi quá đột ngột, ta biết ngươi thực thương tâm nhưng hiện tại lão gia đã thế kia, nam nhân trong nhà có thể gồng gánh chống đỡ cũng chỉ có ngươi.
Tốt xấu gì ngươi cũng nên vực dậy tinh thần và xử lý hậu sự cho tỷ tỷ.”
Ánh mặt trời chen qua cửa sổ đóng chặt và tưới ánh sáng ôn hòa ấm áp xuống căn phòng.
Mặt Song Bích cũng bị ánh sáng này mạ một tầng nhu hòa, bộ dạng thanh lãnh của ngày thường cũng tan đi ít nhiều.
Nàng ta lúc này có thêm vài phần điềm tĩnh, đôi mắt kia chớp động ánh sáng quyến rũ.
Vốn Chu Dự Phong còn đang thương tâm lại bị đôi mắt kia nhìn chằm chằm thì hơi ngây người, hai tay không nhịn được lại càng siết chặt eo Song Bích, đầu cọ lên ngực nàng ta nhẹ nhàng vu.ốt ve.
“Mẫu thân cũng coi như được giải thoát rồi,” hắn nâng một tay lướt qua bả vai Song Bích và vu.ốt ve làn da tinh tế phía sau cổ của nàng ta, “Ta biết bà ấy vẫn luôn chán ghét cái nhà này, vẫn luôn muốn thoát khỏi đây chẳng qua bà ấy bị trói chân cẳng, dù bay cao thế nào cuối cùng cũng bị kéo xuống thế nên chỉ có thể nhận mệnh.
Nhưng Bích Nhi,” Chu Dự Phong ngước mắt nhìn Song Bích thấy lông mày nàng ta mỏng manh như nét vẽ, giống một sợi khói nhạt nhẽo lúc nào cũng có thể biến mất, “Bích Nhi, chúng ta sẽ không như thế, tuy ta không nên thân nhưng tốt xấu cũng đọc sách mấy năm.
Nàng đi theo ta nhất định sẽ không chịu khổ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/1877802/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.