A Ân kéo một mảnh vải màu đen cuốn thứ gì đó đi từ trong phòng ra, tới bên ngoài hắn nhảy xuống từ nhà sàn rồi cẩn thận vác bao vải kia lên vai sau đó tập tễnh đi tới phía sau nhà.
Mục Tiểu Ngọ nhận ra miếng vải kia, mẹ của A Ân từng nằm trên đó rê.n rỉ chửi rủa, những lời lẽ dơ bẩn kia đều trút lên đầu con trai nàng ta.
Cái cuốc bổ vào mặt đất ẩm ướt, nhẹ nhàng đào ra một cái hố to.
A Ân cầm cái cuốc còn cao hơn người hắn và bổ từng nhát, bùn đất vẩy lên mái tóc như thác nước , dính lên lông mi nồng đậm của hắn và vấy bẩn hai má trắng tinh như ngọc nhưng hắn lại không hề để ý tới mà chỉ máy móc vung cánh tay đào cái hố kia sâu hơn.
Hắn nghe thấy tiếng bước chân nhỏ vụn phía sau thì đỡ đầu gối quay đầu lại.
Mái tóc xõa tung rơi xuống từ trên trán hắn, che khuất khuôn mặt trắng nõn kia, chỉ lộ một đôi mắt sáng như sao trời.
“A Ân.” Mục Tiểu Ngọ gọi tên hắn.
“Nàng đã chết, được giải thoát rồi.” A Ân đứng dậy cười cười, tóc dài rơi xuống giống như một mảnh sa tanh.
Dựa theo phong tục của Chân Lạp thì sau khi người ta qua đời phải châm hai cây nến đặt trước chân của người chết.
Nhưng trong nhà A Ân lấy đâu ra nến, ngày thường bọn họ đều nương ánh trăng và ánh sao để chiếu sáng.
Vì thế Bảo Điền tìm một ít vỏ cây và cỏ đặt trong hai cái bát vỡ rồi để ở hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/358818/chuong-418.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.