Nhưng ông ta không thể động đậy được nên dù trong lòng đã chém Chu Dự Phong ngàn đao có điều trên mặt ông ta vẫn là gió êm sóng lặng, so với Lạt Ma còn an tĩnh hơn.
“Tào quản gia, việc này đến đây thôi,” Chu Dự Phong nhẹ nhàng bâng quơ kết thúc cả sự kiện tại đây còn ông ta thì nằm đó không thể động đậy.
Hơn nữa khả năng lớn là ông ta sẽ vĩnh viễn không thể động đậy, trở thành một món đồ vật râu ria không đáng giá tiền, không đau không ngứa như trong miệng con trai ông ta, “Ngươi vào trong trấn đặt mua hai cỗ quan tài, đừng kinh động tới quan phủ, nếu người khác hỏi thì ngươi nói người trong nhà bị bệnh chết.
Sau đó ngươi lặng lẽ an táng cho mẫu thân và hai vị di thái thái.”
“Còn phụ thân,” hắn quay đầu lại nhìn Chu Vạn Trung một cái và thoáng dừng một chút giống như đang nghĩ tới nam nhân đã cho mình sinh mệnh, “Chăm sóc ông ấy cho tốt, đừng để ông ấy chịu khổ.”
***
Tiếng bước chân ngoài cửa ngày càng xa, mãi tới khi biến mất Chu Vạn Trung mới thoát khỏi cơn phẫn nộ trong lòng.
Lúc này sâu trong đáy lòng ông ta lặng yên nảy một mầm cây của sợ hãi.
Mỗi một giây một khắc về sau ông ta đều phải sống như thế này sao? Ông ta không thể động đậy giống như một ngọn núi đá trụi lủi tới một gốc cây ngọn cỏ cũng khinh thường không thèm sống trên đó.
Ông ta chỉ có thể nằm trên cái giường rộng vài thước và lay lắt sống quãng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/358826/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.