Hắn lẩm bẩm mấy chữ này sau đó quay người đi về sân mình đang ở.
Vừa đi hắn vừa cố nắm giữ những hình ảnh không ngừng xuất hiện trong đầu: Nam tử mặc áo bào màu xanh đá đứng thẳng như ngọc, giữa mày của hắn tích tụ một chút ưu thương vĩnh viễn không thể tan được.
“Thanh Thành, Diêm Thanh Thành……”
Một cái tên vừa quen thuộc lại xa lạ cứ thế vuột ra khỏi miệng hắn, Triệu Tử Mại sửng sốt một lúc, ký ức trong đầu cũng sáng hơn một chút.
Giống ánh sáng mặt trời xuyên qua mây đen, giống miếng băng mỏng tan ra khi gặp nước chảy, để lộ màu sắc bị che giấu bên dưới.
Diêm Thanh Thành…… Đúng vậy, Thanh Thành đi đâu rồi, từ khi từ biệt ở Trai Đường Thôn thì hắn chưa từng nhận được thư người kia gửi.
Hắn từng phái người đi hỏi thăm nhưng người nhà họ Diêm nói Thanh Thành đã đi xa, chưa từng quay về.
Một nghi vấn lớn hơn nữa xuất hiện: Vì sao hắn và Tiểu Ngọ lại tới cái nơi cách Trai Đường thôn có vài dặm này, chẳng lẽ mọi thứ đều là trùng hợp thôi ư?
Đủ loại ý nghĩ xông đến, Triệu Tử Mại cảm thấy đầu to hơn vài vòng, mày không tự giác nhăn lại.
Hắn bước nhanh hơn, muốn nói cho Mục Tiểu Ngọ những gì mình vừa nhớ ra nhưng mới bước được vài bước phía sau bỗng truyền tới tiếng kêu kinh sợ của Tào Vân, “Tam…… Tam di thái thái……”
***
Xác chết của Tú Vinh được người ta dọn vào, để ở giữa sân.
Nàng ta trải qua một cuộc chạy trốn kinh tâm động phách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tang/358831/chuong-405.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.