Bí Đỏ vừa nghe nói tôi mang thai thì kích động vỗ bàn một cái lớn đến nỗi tôi có thể nghe được.
“Lạc Băng, cậu đúng là chị em tốt của tớ, ông chủ mới cho tớ lên chức thì cậu cũng cho tớ lên chức theo, tớ đúng là vui càng thêm vui, ha ha ha.” Thì ra là hôm nay Bí Đỏ mới từ chức quản lý lên trưởng bộ phận, rốt cuộc cô ấy có thể làm việc ở phòng riêng. Bí Đỏ vẫn luôn hâm mộ tôi mặc dù sự nghiệp không bằng cô ấy nhưng lại có phòng làm việc riêng. Bí Đỏ đang muốn báo tin mừng này cho tôi thì tôi đã báo cho cô ấy biết trước. Bí Đỏ lại dùng thanh âm quãng tám của cô ấy nói: “Nói đi, hôm nay muốn chị này dẫn cậu đi chơi sa đọa ở đâu đây?”
“Mấy tháng tiếp theo tớ không thể đi chơi sa đọa với cậu, cậu cũng làm dì rồi, tốt nhất là đi với tớ đến cửa hàng mua ít đồ dùng.”
Bí Đỏ mới vừa thăng cấp nên rất bận rộn. Cho nên Bí Đỏ chỉ đưa tôi đến cửa hàng quần áo. Tôi còn phải nhờ ba mẹ chồng nói giúp cô ấy mới chịu đi theo. Làm sao tôi còn dám đòi hỏi gì nữa chứ.
Thiếu Ngôn vẫn như trước kia bận phẫu thuật, bận trực. Khi nghĩ đến Triệu Ninh Ninh lòng tôi vẫn thấy đau, tôi chỉ hy vọng thời gian có thể làm lành mọi vết thương. Lãnh Thanh Hoa biết tôi mang thai, cũng không dám nhờ tôi đi đánh cầu lông với Tiểu Mạn. Tôi cũng tính làm mấy tháng nữa sẽ nghỉ phép, chờ sinh em bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-thom-bang-da-nhu-xua/586955/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.