Thẩm Thính Miên lật xem những bảng điểm trước kia, tên cậu hiên ngang nhằm ở 3 dòng đầu tiên. Liếc một cái, cậu liền gấp chúng lại, miễn cưỡng vứt đi. Có một đoạn thời gian cậu luôn mơ về quá khứ, những giấc mộng không có lối thoát, mơ về những người bạn mà mình có lúc bé. Nghĩ lại những điều này, cậu lại thập phần đau đớn, không chỉ vì nhớ những sự hồn nhiên, vô tư, vô lo vô nghĩ của mình lúc trước mà còn là vì những người bên cạnh cậu lúc trước đều trở nên ưu tú hơn cậu.
Bệnh trầm cảm cướp đi mọi thứ mà bạn có, không chỉ là sự vui sướng mà còn cả sự kiêu ngạo vốn có của mình. Mọi người đều hỏi tại sao cậu lại sa sút đến vậy, vì sao lại không biết tiến lên, không biết nỗ lực nhưng chẳng ai biết được cậu đã cố gắng hơn người bình thường gấp trăm ngàn lần. Không phải trong lòng ai cũng nuôi dưỡng sự hi vọng nên sẽ không sinh ra sự sợ hãi nào.
Thẩm Thính Miên đang lẩn trốn thế giới áp bức cậu ngoài kia, cái chết vẫn có mị lực quá lớn với cậu. Kì thật, không phải là cậu nhất định muốn chết mà là muốn kết thúc những đau đớn của hiện tại. Trước mắt, chỉ có cái chết là làm được điều đó thôi.
Lỗ tai cậu lại truyền đến ảo giác, luôn có người ở bên tai cậu kêu gào cậu hãy chết đi, lặp đi lặp lại: “Mau chết đi.”
Cậu không ngừng nhớ lại sự việc trước đây. Cậu phát hiện rằng cắt cổ tay không thể chết được vì cơ bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tu-nhi-sinh/1549845/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.