Đêm hôm trước, lúc Thẩm Thính Miên gặp Lý Mục Trạch, cậu có thể cảm nhận sự vui sướng của hắn một cách rất rõ ràng: “Được trúng tuyển vào đại học C vui như vậy sao.”
Lý Mục Trạch suy nghĩ một chút, ngạo kiều mà trả lời: “Tớ vui vẻ không phải vì cái này.”
Thẩm Thính Miên không cho rằng đây là một câu trả lời làm cậu hài lòng: “Ừa, nhìn cậu thật là không có miếng tiền đồ nào luôn.”
“…”
Lý Mục Trạch không để ý lắm, trong lòng hắn đang bị một cảm xúc kích thích nào đó mạnh mẽ vồ vập. Hắn ngẩn người nhìn vào khoảng không vô định, thỉnh thoảng còn bật cười hai tiếng. Thẩm Thính Miên cho rằng trạng thái này của Lý Mục Trạch chẳng có gì không tốt cả, tâm tư của một thiếu niên đang bước vào độ tuổi trưởng thành đáng được trân trọng.
Buổi chiều hôm đó, cả hai cùng mang cặp sách, ngồi xe buýt đi về phía bắc thành phố. Thẩm Thính Miên nhận thấy Lý Mục Trạch cứ mất hồn mất vía đâu đâu nên cậu từ bỏ luôn ý định nói chuyện phiếm với hắn, mà đành quay đầu ra cửa sổ ngắm cảnh.
Bọn họ làm như vầy có phải đã là học sinh hư không? Thẩm Thính Miên nghĩ, tất cả đều trưởng thành rồi, chúng ta có quyền quyết định chính bản thân là xấu hay tốt.
Lúc xuống xe thì trời đã nhá nhem tối, Thẩm Thính Miên vừa nhìn điện thoại tìm địa chỉ khách sạn vừa ngẩng đầu để ý chỗ siêu thị, cậu kéo tay Lý Mục Trạch: “Vào đó mua ít đồ đi.”
Lý Mục Trạch vội vàng xoa tay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-tu-nhi-sinh/1549881/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.