Nàng vẫn luôn là người tình của anh, đã như thế này suốt bao năm qua... Người tình cũ đang đòi hỏi nàng bị sa thải... ganh đua... Allende...
Allende và Galvez...
Thoạt đầu thật dễ dàng khi giả vờ rằng nàng không hề nghe được những mẩu rời rạc của cuộc trò chuyện chóng mặt này. Nhưng sau khi nàng đã nghe nó hết lần này đến lần khác thì việc phớt lờ là điều hoàn toàn không thể.
Thật đau đớn khi phải mỉm cười và giả vờ rằng nàng không nghe thấy tất cả những lời đó. Nhưng chẳng phải chính anh đã dạy nàng phải giả vờ như không còn gì? Và nàng đang làm rất tốt. Cả buổi tối nàng đã tự tán dương mình vì nhớ tên mọi người và tham gia vào câu chuyện của họ. Và nàng vẫn tươi cười.
Nhưng khi những lời thì thầm trở nên quá đáng, nàng dứt mình ra khỏi một nhóm phụ nữ và lững thững bước quanh những chiếc bàn với ý định lẫn tránh, đi tìm bà Fuller, Lindsay, những khuôn mặt thân thiện. Nhưng ngay cả họ dường như cũng đang vướng vào màn “buông chuyện” nóng hổi nhất.
Nàng dừng lại giữa chừng và cau mày với một thanh niên bước đến. Gã cao phải đến hơn một mét chín mươi, dong dỏng những cơ bắp. Gã bước đi với vẻ quyến ũ trễ nải, lười nhác, nụ cười toát ra sức hút mãnh liệt. Mái tóc đen bóng loáng được chải lật ra sau tai, khuôn mặt rắn rỏi của gãi bừng lên vẻ thích thú khi gã đứng lại trước mặt nàng và cúi người chào rất kịch.
“Allende. Santos Allende”.
Gã nói như cách điệp viên 007 vẫn nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-vi-cua-cam-do/2638674/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.