Kỷ niệm đánh mất
Việt Phương vừa dạy học xong định đến lớp Bảo rồi cả hai cùng về nhà Hải lấy đồ đạc của Bảo để dọn về nhà Thiên Phong thì bắt gặp Bảo đang cùng một cô gái trò chuyện trước cửa lớp. Việt Phương nhìn vẻ mặt bối rối cùng khó xử trước cô gái kia, rồi nhìn sang cô gái ấy, từ ánh mắt cô ta nhìn Bảo cũng có thể thấy, cô ấy đã bị vẻ đẹp nam tính của Bảo thu hút rồi. Nhìn cái cách cô ta tấn công đến nỗi một anh chàng vốn lạnh lùng ít nói như Bảo cũng phải đỏ mặt cười ngượng thì cũng đủ biết.
Việt Phương thấy tội nghiệp cho Bảo, cũng thấy buồn cười trước thái độ lúng túng của cậu bạn. Cô lắc đầu mĩm cười rồi bước nhanh đến choàng tay của Bảo lên tiếng gọi một cách nũng nịu:
- Anh, hết giờ rồi, chúng ta mau về nhà thôi.
Bảo giật mình quay đầu nhìn Việt Phương, liền bắt gặp cái nháy mắt của cô, nhưng ngay lập tức hiểu ý liền nhìn cô gái kia nói:
- Cũng phải, trễ rồi, về thôi.
Nói xong nắm tay Việt Phương gật đầu chào cô gái kia một cái nhanh chóng bước đi rồi khỏi cửa lớp nhanh chóng.
Việt Phương cũng giả vờ vô tình chạm vào ánh mắt thất vọng của cô gái kia mĩm cười nhẹ mới cùng bảo rời đi.
Khi hai người đã đi một đoạn xa gần thì Việt Phương mới rút tay ra khỏi tay Bảo, bàn tay nhỏ nhắn mềm mãi và ấm áp rời đi khiến Bảo thấy luyến tiếc vô cùng, anh khẽ xiết tay lại nhẹ nhàng đặt ra sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-vi-dong-xanh/39454/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.