Sau khi tốt nghiệp, cô từ chối công việc ba mẹ xin à quay trở về quê làm giáo viên dạy mỹ thuật. Nhưng hàng tuần cô vẫn chạy đến nhà thăm ba mẹ, nhất là khi Việt Tình đi du học.
Ngày cuối tuần, Việt Phương đi đến thăm ba mẹ, cô ở chơi một lát thì xin phép chạy đến nhà trọ của Thảo tìm. Ở đây, Việt Phương gặp được cô bạn cùng phòng của Thảo bèn hỏi rõ. Thì ra Thảo bận đi chụp hình, vì bị mất điện thoại nên quyết định sài số điện thoại mới luôn. Việt Phương bèn xin số điện thoại của Thảo để gọi.
- Tao mấy bữa nay bận quá, vừa xuống sân bay nè, mày đến rước tao nha, tao đỡ tốn tiền taxi – Thảo nói bằng giọng uể oải trong điện thoại.
- Được rồi, mày chờ một tí đi, tao đến đón mày ngay – Việt Phương chẳng từ chối mà đáp.
Tạm biệt người bạn kia, Việt Phương lái xe chạy thẳng đến sân bay. Chiếc xe tay ga ba mua cho cô chạy êm trên đường phố thật thoải mái, chẳng mấy chốc, Việt Phương đã đến sân bay, cô gửi xe rồi chạy vào bên trong tìm kiếm Thảo.
Mãi lo nhìn, cô không để ý va vào một người đang đi tới.
- Xin lỗi, xin lỗi….
Việt Phương vội mở miệng xin lỗi, nhưng sau đó cô ngẩng người giương mắt nhìn gương mặt người đó không chớp. Người cô va vào là một chàng trai hơn cô vài tuổi nhưng trong phong độ vô cùng. Anh ta bận một bộ vest đen, dường như được may rất cẩn thận và sang trọng cho thấy anh ta là người có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huong-vi-dong-xanh/39471/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.