"Chiếc áo khoác gió một vạn ba, cậu lại để người ta vứt như vậy?"
Buổi chiều, Cao Thục Nhã đến nhà của Lộc Nghiên chơi, ngồi tựa trên sofa tra trang web thương hiệu: "Nếu thực sự hối hận vì đã mua cho Cố Trực Nam, cậu có thể treo lên bán lại mà."
"... Không vứt." Lộc Nghiên vừa làm xong pudding lê đông lạnh, cô đặt đĩa tráng miệng lên bàn trà, chống cằm nói: "Sau đó tớ đã nhờ nhân viên giao hàng mang lên."
"Rồi sao?"
Trên pudding có trang trí một chú thỏ nhỏ bằng kem, Lộc Nghiên vô tình dùng nĩa cắt mất tai thỏ, thở dài nói: "Không có ở nhà."
Cao Thục Nhã đột nhiên nghĩ đến: “Vậy mấy ngày nay anh ta có đến tìm cậu không?”
Lộc Nghiên không trả lời, bàn tay nhỏ của thỏ con cũng bị hại thê thảm.
“……” Cơn oán giận vì bị lừa gạt của Tiểu Nghiên Nghiên này thật sự rất lớn.
Nhưng cũng có thể hiểu được.
Cao Thục Nhã nhớ đến ngày đó khi cô thấy tư liệu của Cố Trực Nam, phía sau nền tảng học vấn là một loạt các danh hiệu khiến cô kinh ngạc, nào là thành viên của Diễn đàn Doanh nhân, thành viên suốt đời của Câu lạc bộ Đầu tư Mạo hiểm, thậm chí còn là ủy viên hội đồng của trường Đại học T.
Thật khó tin, trong giới giao tiếp của họ lại có một nhân vật như thế này.
“Tớ chỉ nghĩ rằng, nếu thật sự Cố Trực Nam muốn đùa giỡn tình cảm của cậu, anh ta không cần phải làm rườm rà đến như vậy.” Cao Thục Nhã hiếm khi đứng về phía người ngoài, an ủi: “Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huou-con-va-vao-tim-tu-thoai-giang-son-bat-hieu/1628760/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.