Quốc tế Thế Thành, căn hộ tầng thượng, phòng làm việc rộng lớn sáng trưng.
Phòng làm việc được thiết kế dạng tầng kép, trang trí tinh xảo. Tầng một có không gian rộng rãi, tủ sách bằng gỗ trang trí kín cả một bức tường, hai bức tường còn lại được thiết kế thành cửa sổ kính lớn từ sàn đến trần, bên ngoài là cảnh đêm rực rỡ của trung tâm thành phố, phóng tầm mắt nhìn không hết.
“... Nhà mới cuối tháng này là có thể hoàn tất thủ tục, cũng nằm ở khu Hoài Hải.” Bên ngoài cửa sổ kính, Cố Trực Nam xử lý xong email công việc, đang trò chuyện video với mẹ, “Những đồ trong viện sẽ chuyển đến đó.”
“Chuyển đi đâu cũng được, mấy món đồ chơi cổ ấy để chú Trần đến chuyển giúp. Chú ấy làm việc đáng tin, không lo bị mất.” Khuất Chi Hoa cười hỏi, “Nhưng sao con lại muốn lấy khu nhà này?”
Khu Hoài Hải đó từ trước đến giờ đều đứng tên mẹ của Cố Trực Nam, dùng để lưu giữ những món cổ vật truyền đời của nhà họ Cố, là bảo tàng tư nhân.
Một tháng trước, con trai lớn của bà đã mua lại toàn bộ khu Hoài Hải từ bà, giờ lại tậu một căn nhà mới để chuyển những món cổ vật ấy đi, rõ ràng là có dự tính khác cho khu Hoài Hải.
Cố Trực Nam lên tiếng, khẽ day day thái dương: “Con muốn dùng nó để đầu tư vào một dự án mới.”
Khuất Chi Hoa hỏi: “Là dự án mới của công ty à?”
“Không phải.” Cố Trực Nam mỉm cười nhàn nhạt, bình thản trả lời, “Là đầu tư cá nhân.”
Anh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huou-con-va-vao-tim-tu-thoai-giang-son-bat-hieu/1628768/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.