Cao Thục Nhã uống một ngụm rượu, bất ngờ bị sặc và đổ thẳng vào quần của người đàn ông đối diện.
"Xin lỗi, xin lỗi, tối nay tôi sẽ trả tiền bữa này..." Cao Thục Nhã vội rút vài tờ giấy ăn lau vết rượu cho người đàn ông, mắt còn liếc tình tứ với anh ta, rồi vừa rời đi vừa gọi điện cho Lộc Nghiên: "Cậu vừa nói cậu dụ dỗ được cậu trai ngoan nào đấy?"
Lộc Nghiên vẫn đang đứng trong khu vườn nhỏ, gió thổi nhẹ: "Chính là người lần trước tớ dẫn cho cậu xem đấy."
"Cố Trực Nam?" Cao Thục Nhã lập tức nhớ lại rất rõ về anh ta. Đối phương trông như người có EQ cao, luôn để lại cho cô cảm giác giấu diếm điều gì đó. Cô nghẹn ngào hỏi: "Nghiên Nghiên, cậu đã làm gì để dụ dỗ được anh ta vậy?"
Lộc Nghiên đá đá mấy viên đá nhỏ trên đường: "Tớ bảo với anh ấy rằng tớ rất tốt, theo tớ sẽ không thiệt thòi, rồi hỏi anh ấy có muốn thử hẹn hò với tớ không."
"... Nghiên Nghiên, cậu chỉ nhìn thấy mặt anh ta thôi mà, cậu còn không biết anh ta là người thế nào, vậy mà đã bán mình đi rồi à?" Cao Thục Nhã đau lòng như một bà mẹ, đưa ra ba câu hỏi dồn dập: “Trai ngoan mà lại đến quán bar? Ngồi ở vị trí nổi bật nhất chờ người sao? Thế thì Tiểu Chu cũng tính là cậu trai ngoan rồi."
Nhớ lại chàng bartender có hai cánh tay xăm kín ở quán bar, Lộc Nghiên trầm mặc một lúc: "… Cố Trực Nam trông cũng không đến mức hư hỏng như vậy mà."
“Ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huou-con-va-vao-tim-tu-thoai-giang-son-bat-hieu/1628771/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.