“Tôi không kén ăn,” Khuất Văn Văn cũng nhớ lại những việc mình đã làm, vừa ném chiếc gối ôm lên không trung vừa thuận miệng giải thích, “Hôm nay không phải vì tôi khó tính, mà là do đại ca bảo tôi chỉ chọn chị thôi.” Cậu không kiềm được sự khinh bỉ, “Hơn nữa, đồ họ làm dở thế, tôi mắng vài câu là chuyện bình thường…”
“Đại ca?”
Cuối cùng, Lộc Nghiên cũng hiểu ra.
Từ lúc vào phòng đến giờ, cái từ “đại ca” trong miệng của Khuất Văn Văn không phải là một cách xưng hùng xưng bá gì đó, mà thực sự là có người như vậy.
Cuối cùng thì cả hai cũng hiểu ý nhau, Lộc Nghiên cầm cây bút máy, ánh mắt tràn đầy bối rối.
Ai cơ?
Khuất Văn Văn càng bối rối hơn: “Chị không biết anh trai tôi sao?”
Cô không biết đại ca thế mà đại ca lại giúp cô vượt qua buổi phỏng vấn?
Bố mẹ của họ thường xuyên không ở trong nước, còn anh trai của cậu, Cố Trực Nam, thường quá bận để về nhà, nên chỉ còn lại Khuất Văn Văn và một đám người giúp việc ở nhà.
Nhưng đám người này thường xuyên báo cáo cho bố mẹ cậu, nào là “nguy rồi, cậu hai thức khuya chơi game đến 3 giờ sáng,” hay là “trời ơi, cậu hai ngủ đến chiều mà vẫn chưa ăn sáng, gầy nhom đi rồi…”
Khuất Văn Văn chán ngấy với đám người giám sát này, nên lợi dụng việc bố mẹ không ở gần, cậu lẻn ra ngoài thuê khách sạn ở.
Tuần trước, anh trai Cố Trực Nam, người đã lâu không có thời gian quản lý cậu, gọi điện cho cậu. Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huou-con-va-vao-tim-tu-thoai-giang-son-bat-hieu/1628786/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.