Còn chưa tới giờ tan tầm, Qúy Anh Húc đã nhanh chóng chạy lấy người, ngay cả một tiếng với Nguyễn Thiên Yêu cũng không nói, cũng không có liếc nhìn nàng một cái.
Nguyên Thiên Yêu không biết mình đắc tội gì với hắn, trong lòng thầm than vài câu, người ta nói gần vua như gần cọp, xem ra quả thật đúng như vậy.
Còn chưa tới giờ tan tầm, Qúy Anh Húc đã nhanh chóng chạy lấy người, ngay cả một tiếng với Nguyễn Thiên Yêu cũng không nói, cũng không có liếc nhìn nàng một cái.
Nguyên Thiên Yêu không biết mình đắc tội gì với hắn, trong lòng thầm than vài câu, người ta nói gần vua như gần cọp, xem ra quả thật đúng như vậy.
Bất quá bộ mặt lạnh như băng của hắn làm cho nàng thật khó chịu,nàng tình nguyện nhìn hắn cười xấu xa, đem nàng thành một tiểu bạch thỏ mà trêu chọc còn tốt hơn so với bây giờ vô thanh vô tức.
Trước kia, khi tan sở, nếu hắn không có xã giao sẽ lái xe đưa nàng về nhà hắn, nhưng hôm nay Qúy Anh Húc sau khi rời khỏi liền không trở lại công ty.
Nàng cảm thấy đầu mình loạn loạn, ngực có chút khó chịu. Tan tầm, một mình nàng đi siêu thị mua đồ ăn,hắn có thể chất rất đặc biệt, trình độ soi mói với đồ ăn có thể dùng hai từ đáng sợ để hình dung.
Cơm chiều đã làm xong, căn nhà to như vậy vẫn lạnh lùng, nàng nhìn đồng hồ cũng đã gần bảy giờ, hắn nhiều việc lắm sao ? đến giờ vẫn chưa trở về ?
Nàng như một người vợ hiền, một mình ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-dieu-tong-tai/462642/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.