Chương 8
Sở Thiên Diêu không biết bản thân vì sao lại chạy đến đây, nhưng hai chân cùng ý chí giống nhau, mỗi ngày vào giờ này, sẽ không tự chủ được đi đến cầu Trường An này. Mà cũng không hẳn, chính xác là nàng chỉ hướng đến một tiệm rượu mang tên “Nhã Hiên”.
“Vị khách nhân này mỗi ngày vào giờ này đều đến.” Hồ cơ gợn sóng chẳng qua là thuận miệng nói vậy, người nói vô tâm, người nghe lại đã có ý. Sở Thiên Diêu theo bản năng lập tức đem những lời này cất trong lòng. Vì thế, mỗi ngày giờ thân, nàng đều chạy đến Nhã Hiên này, một mình độc tọa. Tâm tư không nói thành lời, nàng rốt cục đến đây làm gì, để ý gì, vì cái gì?.....
Sở Thiên Diêu là nữ nhi, nhưng khí chất lại hiên ngang, mỗi khi nàng mặc trên người trang phục nam nhân, người ngoài khó lòng phân biệt. Đáng tiếc cho dù hiên ngang hay nhu mì thì tình cảm cũng đều như nhau. Ngày đó vừa thấy Bộ Bình Xuyên, nàng như người mất hồn, đối với hắn nhớ mãi không quên. Mỗi ngày, nàng đều cân nhắc, trằn trọc, chỉ là không biết tâm sự cùng ai. Nàng cũng là một thiếu nữ mười tám tuổi, tâm tình tất nhiên thay đổi cũng là điều dễ hiểu.
Bộ Bình Xuyên quả nhiên mỗi ngày vào giờ này đều đến . Không cần phân phó, hồ cơ Liên Y thấy hắn đều tự động mang rượu và thức ăn lên. Sau khi uống xong, hắn sẽ để lại ngân lượng trên bàn, rồi rời đi thẳng. Hắn rất ít nói chuyện, chỉ chăm chú một li tiếp một li uống rượu. Cảnh xuân tháng ba tươi đẹp, hắn cũng không để tâm. Hắn có phải có tâm sự gì không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-duyen-thien-nien-tuong-hoi-ii/1658975/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.