Chương 35
Trên đường xuống núi, Sở Thiên Diêu thỉnh cầu Nguyễn Nhược Nhược mang khúc mộc côn trở về Sở phủ giữ lại vài ngày. Nguyễn Nhược Nhược cảm thấy tin được nàng, nhưng vẫn là ân cần dặn dò một phen.
- Sở Thiên Diêu, ngươi dẫn hắn trở về, hắn dù sao cũng phải được cất thật kỹ. Đừng làm để cho bọn hạ nhân trông thấy mang vào nhà bếp làm củi, như vậy hắn sẽ hồn bay phách tán.
Nghe được Nguyễn Nhược Nhược giả thiết, Sở Thiên Diêu hít một ngụm khí lạnh, vội nói:
- Ta nhất định hảo hảo mang theo hắn. Tuyệt đối sẽ không làm cho người ta tưởng là củi mang đi đun bếp.
- Sở Thiên Diêu, vậy Lưu Đức Hoa ta đã có thể giao cho ngươi. Ngươi nhất định phải chăm sóc hắn thật tốt. Tốt nhất là khúc mộc côn này không rời ngươi nửa bước, như hình với bóng chớ được quên. - Nguyễn Nhược Nhược đem khúc mộc côn đưa cho nàng, thận trọng uỷ thác.
Sở Thiên Diêu hai tay tiếp nhận lại, như nâng núi Thái Sơn, như ôm trẻ sơ sinh trong lòng. Mộc côn im lặng nằm ở trong lòng bàn tay nàng, một loại tin cậy từ trong tâm không nói thành lời.
Sau khi từ Lạc Dương trở về nữ nhi có điều khác lạ làm Sở phu nhân phát hiện ra. Trong vài ngày đầu cả người như không có hồn phách, như là người đã trở về mà hồn phách không trở về. Hơn nữa là một bộ dáng khóc tang mắt, vừa mới du ngoạn trở về làm sao lại ra như vậy, giống như vội về chịu tang đấy.
Hai ngày trở lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-duyen-thien-nien-tuong-hoi-ii/1659029/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.