Mùng ba tháng ba, tiết xuân ấm áp, trăm hoa đua nở.
Tháng ba ở cổ đại là tiết thanh minh, trải qua các đời Chu-Tần-Hán mỗi gia đình đều ra trước cửa vẫy nước mang ý nghĩa rửa trôi những điều dơ bẩn, cầu mong hạnh phúc, diệt trừ điềm xấu nên còn gọi là “Ngày thanh tẩy”. Đến đời Đường thì tập quán này dần dần biến mất, chỉ còn chú trọng hội đạp thanh thưởng xuân. (Đạp thanh: đạp lên cỏ)
Cứ đến tháng ba hàng năm người dân thành Trường An đều kéo đến gần bờ sông kết nhóm đạp thanh, xuất du. Đây chính là Đại Đường thời kỳ hưng thịnh nhất, phong khí nhất thời vô cùng lãng mạng. Người đi đạp thanh thưởng xuân tại thành Trường An không chỉ có những tiểu thư quý tộc, gia đình giàu có. Đương triều hoàng đế và những gia đình quyền quí hoặc là trầm rộ tổ chức, hoặc đơn giản chỉ là cưỡi ngựa xuất du ra ngoài thưởng xuân.
Từ mấy ngày trước, Nguyễn Nhược Nhược biết được tháng ba có lễ hội đạp thanh liền kích động, mấy đêm liền đều ngủ không ngon giấc. “Tam nguyệt tam nhật thiên khí tân, Trường An thuỷ biên đa lệ nhân” (Mồng ba tháng ba khí trời tươi sáng, bên bờ sông Trường An lắm người đẹp),Đỗ Phủ – thi nhân nổi tiếng đời Đường đã từng ca ngợi như thế trong tập thơ “Mỹ Nhân Hành” đó thôi, nàng sớm đã đọc qua, không nghĩ tới hôm nay thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ, làm sao không kích động vạn phần. Vì kích động nên nàng nhất thời ngẩn ngơ, ngâm cho Hạnh Nhi nghe bài thơ này. Kết quả, Hạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-duyen-thien-nien-tuong-hoi/430130/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.