Thủy Băng Thanh-Lưu Đức Hoa liên tiếp mấy chục ngày không thấy Nguyễn Nhược Nhược thật sự khốn khổ không chịu được. Phảng phất giống như tổ chức bị mất liên lạc với tổ viên bên dưới, chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt từng bước phiêu diêu nhưng trong lòng như lửa đốt. Không được, không thể chờ thêm được nữa, hắn liền hướng Nguyễn Nhược Long xuất chiêu “Mỹ nhân kế”, “Nguyễn lang” Hắn cất giọng rù quến, tự bản thân nghe được liền nổi da gà một trận, “Ta thật sự rất muốn gặp Tam tiểu thư, ngươi giúp ta gặp mặt nàng một chút đi.”. Nói đến hai chữ “Ta” cùng môt lúc khiến hắn cơ hồ suýt nữa cắn trúng đầu lưỡi của mình.
Không ngờ đến việc “Thủy Băng Thanh” mang “Nguyễn lang” hai chữ gọi ra khiến Nguyễn Nhược Long chấn động, nhất thời nam nam bắc bắc phân biệt không rõ. Tâm hoa nộ phóng tự nhiên bắt miệng phải lập tức đáp ứng nàng, “Băng Thanh, ngươi yên tâm, tối nay ta nhất định đem Tam muội xuất phủ mang tới.”
Muốn đem Nguyễn Nhược Nhược xuất phủ, công khai không được thì chỉ còn lén lút. Vì vậy thừa dịp bóng đêm buông phủ, Nguyễn Nhược Long dẫn Nguyễn Nhược Nhược tự cửa sau ly khai rồi chạy thẳng đến Hoa Nguyệt Lâu.
Thủy Băng Thanh vừa trông thấy Nguyễn Nhược Nhược liền kích động như thể gặp lại tỷ muội thất lạc đã lâu mà vừa nói vừa lắc tay không ngừng: “Cuối cùng cũng gặp ngươi, cuối cùng cũng gặp ngươi, cuối cùng cũng gặp ngươi…”
Tiếp đến liền theo lệ cũ liền đem Nguyễn Nhược Long đá ra ngoài, hai người bắt đầu nói chuyện.
“Ngươi học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-duyen-thien-nien-tuong-hoi/430189/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.