Diêu Kế Tông hẳn là từ trong nhã phòng (phòng VIP) ăn uống no say đi ra, đem theo tám chính phần hơi rượu, hai phần thanh tĩnh còn lại là để giúp hắn lảo đảo bước ra ngoài. Cũng không hiểu tại sao đôi mắt men say mông lung kia lại nhận ra Nguyễn Nhược Nhược rồi lao đến dây dưa không dứt. Nguyễn Nhược Nhược nhức đầu vạn phần, Diêu Kế Tông vốn thành phần bất hảo, uống rượu vào càng khó dứt ra, tại sao lại để hắn bắt gặp mình chứ? Nếu bảo đây là duyên phận thì mười phần mười là nghiệt duyên rồi.
Diêu Kế Tông say ngà ngà nhìn lướt qua mặt của Nguyễn Nhược Nhược liền trông thấy Lý Hơi ngồi một bên, hắn nhất thời say đắm, thần sắc mê mê. “A…vị tiểu ca này lớn lên thật là anh tuấn a! Mi thanh mục tú…da thịt mềm mại…để ca ca đây cưng chìu một chút! Ca ca nhất định thương ngươi.” Vừa nói vừa đưa tay heo mò tới, Lý Hơi không chút phòng bị hắn đưa tay khinh bạc chạm vào cằm mình.
Nguyễn Nhược Nhược đầu tiên là cả kinh, trợn mắt hốc mồm, sau khi lấy lại tinh thần liền nhanh nhanh đưa tay che miệng lại, sợ bản thân không cẩn thận mà ha hả cười phá ra ngoài. Làm sao nàng không biết trong lòng Diêu Kế Tông có “nổi khổ” để hắn giữa ban ngày ban mặt đùa giỡn “nam tử nhà lành”, mà không cẩn thận thế nào lại đùa giỡn trên đầu của Lý Hơi.
Lý Hơi bị hắn khinh bạc, mới đầu hoàn toàn kinh ngạc, sau đó rất nhanh có phản ứng, gương mặt cứng lại như ngọc thạch, vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-duyen-thien-nien-tuong-hoi/430204/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.