Thân thủ của Diêu Kế Tông quả nhiên không tệ, đừng xem đối phương có nhiều người, kì thật chẳng ai có thể chạm đến hắn. Nằm trừ hai còn ba, đánh cho bọn chúng ôm đầu trốn chui trốn nhủi như chuột. Diêu Kế Tông vô cùng tiêu sái thu chiêu, xoay người mỉm cười nhìn thiếu nữ bị đùa bỡn kia mà ôn nhu hỏi: “Cô nương, ngươi không sao chứ?”
Trong tưởng tượng của hắn, thiếu nữ kia hẳn phải cảm kích vô hạn, vừa thẹn thùng vừa liếc nhìn hắn, dùng thanh âm kiều mị mềm nhũn mà đáp: “Đa tạ công tử cứu giúp”. Trừ điều này ra, hắn vẫn chờ mong có thể nghe được câu “Ân cứu mạng của công tử, tiểu nữ cam nguyện lấy thân báo đáp”, đại khái giống như trong mấy bộ phim cổ trang chiếu trên ti vi vậy. Dĩ nhiên hắn không thật sự cần nàng lấy thân báo đáp, bất quá nếu nghe được lời như thế thì cũng xem như cho hắn một chút đắc ý nho nhỏ.
Kết quả hắn còn chưa kịp chuẩn bị thì thiếu nữ kia không những không cảm tạ hắn, ngược lại tựa như không thấy quỷ, “Ngươi đừng lại đây, ngươi đừng lại đây nha!” Tiếng la hét giống hệt như vừa rồi bị đám người kia đùa bỡn, cả người nàng xoay đi rồi ba chân bốn cẳng chạy như chú thỏ trắng bị lang sói đuổi theo, liều mạng lao ra khỏi ngõ hẻm. Diêu Kế Tông không nghĩ tới cảnh “Anh hùng cứu mỹ nhân” lại trở thành tràng diện thế này, hắn đứng khinh ngạc một hồi lâu cũng không nhúc nhích.
Ở một chỗ khác Nguyễn Nhược Nhược đang ôm bụng cười lăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-duyen-thien-nien-tuong-hoi/430219/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.