Tiết trời tháng sáu càng lúc càng nóng. Nguyễn Nhược Nhược mỗi ngày trốn ở trong phòng, cầm quạt phành phạch không thể ngơi tay, vừa quạt vừa than: “Nóng nóng nóng nóng, nóng chết người a!”, vừa nói nàng vừa nghĩ, “Giá như có một ly nước trái cây lạnh ở đây thì tốt quá rồi!”
Một bên vung quạt dụ gió tới, một bên nói với Hạnh Nhi rằng nàng muốn ăn món lạnh. Hạnh Nhi nghe thấy liền nói: “Tiểu thư, người đừng vội. Vào tháng sáu lão gia phu nhân sẽ khai hầm băng, đợi dưới bếp chuẩn bị xong sẽ đưa những món ăn lạnh đến từng phòng, đến lúc đó tiểu thư có thể ăn món lạnh được rồi.”
“Hầm băng? Là cái gì?” Nguyễn Nhược Nhược khó hiểu.
“Hầm băng chính là nơi cất giữ băng tuyết nha! Mùa đông khi nước sông kết thành băng sẽ sai người đến cắt một khối đem về phủ, sau đó sẽ chôn khối băng sâu dưới đất để bảo quản, đợi đến mùa hè có thể dùng băng này giữ thực phẩm không bị ôi thiu”, Hạnh Nhi giải thích.
Thì ra là như vậy, đây chính là “tủ lạnh” của cổ nhân a! Hoàn hảo, vô cùng hoàn hảo!
“Trong nhà có trữ băng, sao ngươi không nói sớm a! Hại ta chịu nóng như vậy cả ngày.” Nguyễn Nhược Nhược oán giận nói.
“Lão gia phu nhân có quy định, chưa đến tháng sáu thì không được phá băng, sợ tiểu thư thiếu gia thân thể chịu không nổi hàn khí.”
“Còn hàn với khí gì nữa! Ta bây giờ nóng đến độ sắp biến thành một cây củi khô rồi đây, chỉ cần điểm hỏa là lập tức phừng cháy. Ta đích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-duyen-thien-nien-tuong-hoi/430226/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.