Sáng sớm hôm sau, tại khoảng đất trống trải vắng người cách Trường An thành ba mươi dặm.
Diêu Kế Tông từ xe ngựa leo xuống, trên xe chất đầy dụng cụ đồ đạc. Hắn phân phó Nguyễn Nhược Nhược và Ngọc Liên Thành một tiếng rồi ba người cùng nhau mang tất cả đồ đạc xuống xe. Một đống củi khô, nhiều cuộn dây thừng, hai trụ sắt lớn có gắn móc câu ở hai đầu, một thùng gỗ lớn…còn có một đống vải bố lùng nhùng. Nguyễn Nhược Nhược nhìn thấy đống đồ đạc lung tung này nhịn không được đành hỏi, “Đừng nói với ta là ngươi muốn bay lên trời bằng đống vật dụng linh tinh này nha!”
Ngọc Liên Thành nhìn đống tạp vật “loạn thất bát tao” kia, lắc đầu khẽ cười.
“Cái gì mà vật dụng linh tinh! Nói cho ngươi biết…đây chính là các bộ phận của khinh khí cầu!” Diêu Kế Tông nghiêm trang nói.
Nguyễn Nhược Nhược cơ hồ cười suýt chết, “Chỉ bằng những thứ này…mà đòi làm khinh khí cầu á? Vậy đóng cửa Viện khoa học kỹ thuật Trung Quốc được rồi!”
“Dĩ nhiên không sánh được với trình độ kỹ thuật khoa học cao vì không có đủ dụng cụ thiết bị. Nhưng cái này…cứ coi như là khinh khí cầu nguyên bản sơ khai đi”.
Diêu Kế Tông vừa nói vừa động thủ chỉ trỏ những vật dụng dưới đất, “Hai người các ngươi cũng đừng đứng nhàn rỗi ở đó, vào giúp một tay đi”.
Nguyễn Nhược Nhược và Ngọc Liên Thành vì vậy mà trở thành trợ lý của hắn, bị sai hết chỗ này đến chỗ kia, làm không kịp ngơi tay. Tất cả đều vì sự nghiệp “du lịch hàng không”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-duyen-thien-nien-tuong-hoi/430231/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.