Lý Hơi đứng trước cửa, nét mặt u buồn, dung nhan tiều tụy nhưng đôi mắt vẫn còn chút ánh sáng, “Mẫu thân, ta không có việc gì, bất quá chỉ ngủ nhiều một chút.”
Vương phi cảm thấy tảng đá lớn ngăn trong lòng đã được khai thông nên nhất thời vui sướng, “Hơi Nhi, không có việc gì là tốt, không có việc gì là tốt. Ngươi vẫn chưa ăn gì, chắc là đói bụng rồi. Mẫu thân tự xuống bếp làm cho ngươi một phần bánh bao nhân thịt ngươi thích ăn nhất, được không?”
“Được, chính tay mẫu thân làm dĩ nhiên là được. Ta cũng đang muốn ăn.”
Vương phi vì vậy vội vàng đi xuống bếp rửa tay làm bánh. Lý Hơi xoay người trở về phòng, Tần Mại cân nhắc một chút rồi bước theo vào. Hắn nhìn trộm sắc mặt chủ tử, chỉ thấy vẻ mặt kia chứa đầy nỗi ưu thương nên trong lòng không khỏi cả kinh, Tiểu vương gia bị sao vậy? Đứng trong phòng kinh ngạc một hồi bỗng thấy Lý Hơi lấy ra một vật trong tủ treo quần áo rồi đi thẳng ra khỏi phòng. Tần Mại đuổi theo sau, cuối cùng chỉ thấy bóng dáng Lý Hơi đứng ngẩn ngơ trước bờ ao nước xanh như ngọc. Lý Hơi đứng đó rất lâu không nói lời nào.
Tần Mại đứng phía sau chờ đợi, thở cũng không dám thở mạnh. Lý Hơi đưa tay giữ chặt đồ vật đó trong tay…một thanh âm vang lên như thể có vật gì vừa rơi xuống nước, trên mặt hồ nở rộ một vòng hoa sóng nước. Rất nhanh sau đó mặt hồ lại phẳng lặng như gương tựa như chưa từng phát sinh điều gì cả.
Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-duyen-thien-nien-tuong-hoi/430242/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.