Sau khi kêu lên vài tiếng, Diêu Kế Tông liền biết tình tình không ổn, bên dưới mặt hồ không biết Nguyễn Nhược Nhược đã xảy ra chuyện gì, chỉ sợ dữ nhiều lành ít. Vì vậy hắn không hề do dự nữa mà nhanh chóng nhảy xuống nước. Trong nháy mắt hắn nhảy xuống bỗng có tiếng nước xáo động đâu đây, hắn vội vàng ngẩng đầu lên nhìn…là Lý Hơi đã nhảy xuống nước trước hắn.
Mặt hồ dưới ánh trăng là một thế giới lung linh, nửa mơ hồ, nửa trong suốt. Lý Hơi mượn ánh sáng trăng lặn sâu xuống nước tìm kiếm một thân ảnh chập chờn như hoa thủy tiên. Thật xa đằng kia, tại nơi thủy tảo bồng bềnh lay động, có một mảnh bạch y trong nước lẳng lặng phiêu bồng, từ trong cõi địa lam u ám tạo thành một đóa hoa rung động lòng người. Một bức tranh thật đẹp, tiếc là Lý Hơi không dám ngắm nhìn, bỏi vì hắn biết một giây chậm trễ là nàng một bước gần đến cửa tử vong.
Lý Hơi ra sức bơi tới, đem thân ảnh chập chờn như phù dung nhẹ ôm vào lòng…
Đem Nguyễn Nhược Nhược trồi lên mặt nước, trông thấy Tần Mại đã chèo thuyền tới nơi, Lý Hơi mang nữ nhân trong lòng leo lên thuyền. Lúc này Diêu Kế Tống cũng kịp bơi tới, bất chấp có được hoan nghênh hay không, hắn nhanh nhẹn phóng lên thuyền.
Nguyễn Nhược Nhược an tĩnh như đang ngủ nhưng sắc mặt trắng bệch như hàn băng lãnh tuyết, không có nửa điểm sinh khí. Diêu Kế Tông vừa nhìn thấy liền khẩn trương, vội vàng tiến lên hướng môi của nàng cúi xuống.
Lý Hơi một chưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-duyen-thien-nien-tuong-hoi/430250/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.