Tiết thu càng lúc càng giá lạnh, không khí lạnh lẽo buổi sớm mai tựa như bông tuyết thấm vào xương cốt. Sau khi dùng xong bữa sáng, Nguyễn Nhược Nhược sợ lạnh nên quấn chăn ngủ hồi lâu, thừa dịp có ánh nắng mặt trời ấm áp mới xuất phủ. Nàng muốn đi tìm Diêu Kế Tông, dù gì cũng sắp khai chiến rồi, tốt hơn nên cùng hắn thảo luận phương án tác chiến một chút, xem như “binh đến tướng đỡ, nước tới đắp đê ngăn”.
Tuy nhiên, Nguyễn Nhược Nhược vừa mới bước vài bước ra khỏi cổng liền bị một chiếc xe ngựa tinh xảo hoa lệ chạy tới cản đường. Vừa nhìn trang trí bên ngoài xe ngựa, Nguyễn Nhược Nhược đã đoán ra thân phận của chủ xe, còn có thể là ai nữa chứ? Nhất định là Tĩnh An vương phi đến thảo phạt hồ ly tinh. Nàng lập tức điều hòa khí tức, xem nàng ta hành động như thế nào.
Thật không ngờ, khi rèm xe vén lên, bên trong xe ngựa lộ ra gương mặt của Thất hoàng tử Lý Mân, hắn vừa cười vừa cất giọng ngọt ngào, “Tiểu nương tử, ngươi đi đâu vậy? Ta tiễn ngươi một đoạn nha!”
Thật sự là có điểm ngoài dự tính của Nguyễn Nhược Nhược, nàng không thể không ngơ ngẩn. Lý Mân vừa mỉm cười vừa hỏi lại lần nữa, “Ngươi muốn đi đâu? Ta có thể tiễn ngươi một đoạn đường”.
Nguyễn Nhược Nhược phục hồi tinh thần, nhịn không được liền hai tay ôm ngực, đảo mắt nhìn một vòng mới lên tiếng, “Thất hoàng tử, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Đừng nói với ta là ngươi chỉ tình cờ đi ngang qua nha!”.
Bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-duyen-thien-nien-tuong-hoi/430310/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.