Tĩnh An vương gia trở về phủ khá muộn, vừa vào đến cửa đã trông thấy vương phi đang vội vã bước đến nghênh đón. Nàng báo tin tốt, nói rằng Hơi Nhi đã suy nghĩ thông suốt, không còn hồ đồ tự làm khổ mình nữa. Vương gia nghe được những lời này liền trầm ngâm một lát, chân mày chau lại, trực giác linh cảm có điều khác thường. Thời điểm Công chúa cùng Phò mã đến thăm, phản ứng của hắn vẫn còn kịch liệt như vậy, tại sao lại bất ngờ nghĩ thông suốt? Ngẫm kỹ lại một lần nữa, những lời hắn nói với mẫu thân dường như chỉ đề cập đến cảm giác áy náy…Vương gia đột nhiên đứng dậy nói, “Đến Lưu Tiên Cư”.
Vương phi đang hào hứng nói chuyện bỗng nhận thấy sắc mặt vương gia thay đổi, hoàn toàn không có lấy nửa điểm vui mừng, ngược lại còn chau mày bước nhanh ra ngoài. Nàng mặc dù không rõ đã xảy ra chuyện gì nhưng cũng vội vàng theo sát phía sau. Kết quả, lúc hai người đến được Lưu Tiên Cư liền trông thấy cảnh Lý Hơi bay lên không. Vương phi lo lắng, vừa khóc vừa ngã xuống đất, “Hơi Nhi, thảo nào ngươi cứ một mực xin lỗi mẫu thân, thì ra ngươi đã chuẩn bị bỏ trốn, ngươi muốn mẫu thân tức chết mới vừa lòng sao?”
Tĩnh An vương gia cố trấn an vương phi, tự mình phóng lên một con khoái mã, dẫn theo gia tướng đuổi theo. Vương gia giơ cao ngọn đuốc trong tay, chỉ về hướng khinh khí cầu đang bay trên không, miệng quát to, “Đuổi theo ngọn lửa trên kia, người nào đuổi kịp nó sẽ thưởng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-duyen-thien-nien-tuong-hoi/430326/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.