Mùa thu dịu dàng đã qua, mùa đông băng hàn lại đến. Tiết trời dần dần thay đổi. Gió lạnh theo gió phiêu phiêu, những bông tuyết trắng xóa đầu tiên nhẹ nhàng rắc xuống cõi hồng trần.
Tâm trạng Nguyễn Nhược Nhược cùng khí trời giống nhau. Nàng cả ngày oan thán, hướng nguyệt sầu thu, trong hốc mắt đôi khi lại ngập tràn dòng lệ. Mất đi Lý Hơi, trái tim nàng trở nên trống trải như hoang mạc thê lương. Có thể đem hai chữ “tĩnh mịch” và “lạnh lùng” để khắc họa rõ ràng tâm trạng của nàng trong những ngày này.
Diêu Kế Tông mỗi ngày đều chạy đến Nguyễn phủ, mỗi khi thấy không có việc gì liền mở miệng trêu chọc để nàng, “Đừng buồn bực nữa, ngươi ngoác miệng cười một tiếng cho ta xem!”
“Đừng làm phiền ta nữa, mặc kệ ta đi”, Nguyễn Nhược Nhược thậm chí không thèm nhấc mi mắt lên.
“Ngươi đây là làm sao, cứ như một người khác vậy. Ngươi bình thường không có ngồi một chỗ than ngắn thở dài nha! Mau mau trở lại Nguyễn Nhược Nhược trước kia đi”.
“Nguyễn Nhược Nhược trước kia đã chết, đã bị tình yêu giết chết rồi”.
Diêu Kế Tông thở dài nói, “Con người quả nhiên không nên yêu, chạm đến hai chữ “tình yêu” cả người liền thay đổi, tựa như hai người vậy. Sớm biết sẽ có ngày hôm nay, ta ban đầu không nên thúc đẩy hai ngươi. Chỉ tại ta không lường trước hậu quả lại nghiêm trọng như vậy, trực tiếp biến ngươi thành một kẻ hồn phách tán loạn”, Diêu Kế Tông có phần hối hận.
“Dù hồn phách tán loạn nhưng ta cũng đã nếm trải hương vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-duyen-thien-nien-tuong-hoi/430343/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.