Tác giả: Lila
Di Giai tức giận nói “Mình làm sao dám giận bà chủ lớn như ai kia.”
Cô cười đến vui vẻ nói
“Bạn bè là bạn bè, công việc là công việc, công và tư vẫn phải phân minh. Mình nghĩ cậu phải là người rõ vấn đề mang tính chất thương nhân này nhất chứ?”
Di Giai sau khi nghe cô nói thì tức tới mức mặt đỏ tía tai mà vẫn không thể đáp trả được lời nào. Cô tức cười, đành xuống nước một chút, dỗ cô bạn cùng phòng của mình
“Được rồi, Di Giai cậu phải hiểu đó là vấn đề nguyên tắc. Nể tình là bạn bè, nếu cậu có việc gì thì mau hỏi, tâm trạng tớ khá tốt có thể giải đáp một vài thắc mắc cho cậu.”
Di Giai vẫn một mặt giận giữ không chịu nói gì, làm cô nổi lên tính tình muốn trêu chọc cô ấy
“À, đây là không có gì muốn hỏi, hay là không muốn cùng mình nói chuyện nữa. Vậy…cậu cũng đừng hối hận nha, tớ đi đây.” Rồi cô giả vờ xoay người muốn ra khỏi phòng. Vừa thấy cô định rời đi thì Di Gian liền vội vàng nói
“Lệ Lâm, cậu đứng lại.”
“Không phải là đang giận mình, không muốn nói chuyện sao? Đổi ý rồi à.”
“Cậu còn nói, tuy chúng ta mới chỉ thân nhau đây nhưng cũng là bạn bè quen biết 2 năm rồi, thế mà cậu giấu bản thân cũng thật sâu.”
Cái này có vẻ như bị trách oan rồi, cô chỉ mới sống lại trong thân xác này khoảng một tuần thôi mà. Haizz, thôi nhường cô ấy chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-duyen-tra-quan/1051082/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.