Tác giả: Lila
“Từ lúc nào một Lệ Nhã Tịnh nho nhỏ như cô lại có cái quyền thay mặt Phạn gia lên tiếng vậy?” Phạn Giai Long nhíu mày đầy khó chịu nói
Người chủ trì lúc này chạy đến cạnh Phạn Giai Long nịn nọt hỏi
“Phạn nhị thiếu, anh xem chuyện này nên giải quyết như thế nào đây?”
Phạn Giai Long nghiêm giọng nói
“Hỏi tôi để làm gì, từ trước đến nay thế nào thì bây giờ cứ theo luật mà làm, Phạn gia cho mượn địa điểm tổ chức cũng đồng nghĩa tất cả buổi đấu giá được thực hiện ở đây đều dưới sự bảo vệ cùng đảm bảo của Phạn gia. Dù là ai đã phạm luật cũng không có ngoại lệ”
Khi nghe lời đảm bảo của Phạn Giai Long thì người đàn ông chủ trì buổi đấu giá cười vui vẻ, quay sang nhíu mày đầy khó chịu nói với Lệ Nhã Tịnh
“Vị tiểu thư này, xin hỏi, hiện tại cô có đủ tiền 2010 vạn hay không?”
Lệ Nhã Tịnh tức giận đến mức khó thở khi nghe được những lời Phạn Giai Long và người đàn ông đó thảo luận về chuyện của mình. Nhưng cô ta vẫn phải cố nặn ra một nụ cười vặt vẹo quay sang nhìn cô nói
“Lệ Lâm, em cứ để người khác ức hiếp chị mình như thế sao? Mau đưa chị tiền, khi về chị sẽ nói ba trả lại cho em.”
Cô giả vờ khó xử nói “Chị, em làm gì có nhiều tiền đến vậy, hơn 2000 vạn chứ có phải 20 vạn hay 200 vạn đâu.”
Lệ Nhã Tịnh không tin nên cố ý hỏi vặn lại cô
“Vậy khi nãy lấy đâu ra tiền mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-duyen-tra-quan/1051090/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.