Thấy cô cứ im lặng không chịu nói lý do, Phạn Giai Triết lại lần thứ hai lấy tay búng vào trán cô nói
“Được rồi, chịu thua em vậy. Nhìn bề ngoài thì cứng cỏi can đảm nhưng sao bị nói vài câu đã mau nước mắt như vậy. Mau đi rửa mặt chuẩn bị lại một chút, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi.”
Sau khi cảm xúc khó hiểu trong lòng phơi đi đôi chút, lần bị búng trán này cô thật muốn đập lại anh một cái. Quá rãnh rỗi, khi không búng trán cô làm gì. Cô tức giận trừng mắt nhìn anh rồi đi về hướng nhà vệ sinh. Bỏ lại Phạn Giai Triết đang khó hiểu không biết tại sao mình lại bị trừng mắt ghét bỏ, con gái đúng là tính tình thất thường, vừa mới khóc đây bây giờ lại giận giữ bỏ đi.
Sau khi cô ổn định lại tâm lý, chỉnh sửa lại trang phục một chút rồi bước ra ngoài đi đến chỗ của Kha Nguyệt và Di Giai. Cô nhíu mày, nhìn hai cô bạn cùng phòng như hỏi, tại sao hai anh em Phạn Giai Long còn chưa chịu đi?. Di Giai cũng nhìn cô bất lực như kiểu cô ấy không làm chủ được. Cô đành quay sang nhìn Phạn Giai Triết nói
“Sao anh còn chưa đi? Chúng tôi đến để xem đấu gia, không có nhu cầu ngồi cùng hai người.”
Phạn Giai Long vội lên tiếng “Chị dâu nhỏ, chị có phải là quá xa cách rồi không? Mặc dù nơi này là của anh trai nhưng về cơ bản chỉ cho người ta mượn để mở buổi đấu giá thôi, không cần phải tiếp đãi khách nhân gì nhiều, sao lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-duyen-tra-quan/1051095/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.