Phạn Giai Long nhíu mày nhìn rồi nói “Chung Gia Mẫn, sao nơi nào cũng có cô vậy? Với lại chúng ta cũng không thân nhau lắm, cô đừng lúc nào cũng kêu tên tôi một cách thân mật như vậy, cảm phiền gọi tôi là Phạn nhị thiếu hoặc Phạn gia.”
Chung Gia Mẫn mỉm cười đầy ngọt ngào đi đến gần Phạn Giai Long nói “Giai Long, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên sao lại không thân được chứ, với lại ba mẹ em cũng đã ngỏ lời muốn hai gia đình chúng ta liên hôn mà”
Kha Nguyệt dùng giọng trêu tức nói: “Thì ra là nồi nào úp vun nấy, tra nam nên duyên cùng một đóa Bạch Liên Hoa, quả là xứng đôi vừa lứa.”
Ủa? Cô nghe mùi giấm chua đâu đây, bình thường Kha Nguyệt sẽ không dùng cái âm thanh oái khí này nói chuyện với người khác. Không biết vị em chồng này của cô có bản lãnh như thế nào mà làm cho Tống đại mỹ nữ cao lãnh này cư xử như vậy. Nếu cô không nghe lầm thì Kha Nguyệt còn mắng Phạn Giai Long là tra nam, tra nam đó, chắc chắc lại có một hồi ân oán tình thù gì ở đây rồi.
Phạn Giai Long khi nghe âm thanh đó thì cũng vừa lúc nhìn thấy Kha Nguyệt đang khinh bỉ nhìn mình. Lập tức chuyển từ khuôn mặt lạnh lùng khó chịu khi nói chuyện với Chung Gia Mẫn sang vui cười niềm nở đi đến bên cạnh Kha Nguyệt nói
“Nguyệt Nguyệt, sao em lại biết hôm nay anh vừa về mà đến tìm vậy. Vốn định mai sẽ đến trường tìm em”
“Tránh ra, chúng ta có quen biết nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-duyen-tra-quan/1051101/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.