Nói đoạn cô ấy lại nghẹn ngào nói
"Nhưng...nhưng....tôi đâu ngờ chết lại không phải là hết. Tôi còn đau đớn khổ sở hơn cả khi chưa chết. Huhu...huhu..."
"Đó là do cô không biết trân trọng sinh mệnh quý báo của mình." Cô nói "Tự tay hủy đi bản thân cũng đồng nghĩa với bất hiếu phụ mẫu đã sinh thành dưỡng dục.
"Tôi biết, tôi biết. Chỉ là tôi không hiểu tại sao mình lại phải gánh chịu những bất công này. Cha mẹ đặt cho tôi cái tên Hi Văn mong muốn tôi giỏi giang hơn người, cuộc đời luôn xoay quay những niềm vui tiếng cười. Nhưng từ nhỏ tôi đã không được hưởng nhiều tình thương của cha mẹ, họ suốt ngày chỉ biết nghiên cứu trà, kinh doanh trà quán này. Đến năm tôi 18 tuổi thì họ gặp tai nạn bỏ mình trên đường từ đồi chè về nhà, bỏ lại đứa con gái duy nhất này. Tôi không còn thân nhân nào khác vì cha mẹ tôi cũng là con một, ông bà cũng đã mất sớm. Huhu...lúc ấy tôi gặp chồng của mình. Huhu...huhu..." Hi Văn vừa khóc vừa nói, nhưng khi nhắc đến chồng mình thì cô ấy chỉ khóc chứ không thể nói nổi thành lời
Cô đến bên, truyền một ít linh lực để điều tức lại trạng thái lúc này cho Hi Văn, nó cũng chỉ có thể xoa dịu được phần nào tinh thần đang hoảng loạn, bi thương của linh hồn này. Còn nỗi đau thân xác thì cô cũng không thể làm gì được. Một lúc sau khi ổn hơn thì linh hồn cô ấy lại nói
"Lúc đầu anh ta rất yêu thương, chiều chuộng, tôi muốn gì cũng được hết. Trong 2
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-duyen-tra-quan/1051120/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.