“A....sao lại kêu em lúc này. Người ta sắp được nhìn Minh Viễn ca thoát y rồi”
Trên mặt cô chợt hiện lên mấy vạch hắc tuyến, nghiêm giọng nói:
“Về ngay.” Có thể là do giọng cô khá nghiêm túc nên chưa được một phút thì Lộ Nghiên đã xuất hiện trước mặt cô, kèm với cặp mắt long lanh như muốn khóc tới nơi
“Chị...”
“Hừ..... Chuẩn bị đi, ngày mai sau khi chị tan học thì cùng chị đến một nơi.”
“Hả...à, em biết rồi.” Nói đoạn Lộ Nghiên nhìn sang hành lang bên cạnh la to
“A...a...tiểu hồ ly nhà ai, sao lại nằm ngủ ở đây, không sợ bị người ta bắt làm thịt sao.”
Cô không muốn nổi thêm vài vạch hắc tuyến trên mặt là không được mà. Tuy con linh hồ này nằm ngủ che đi vết máu ở cổ nhưng toàn thân oán khí âm u như vậy mà Lộ Nghiên lại xem nó là vật sống. Có phải làm ma như em ấy quá an nhàn rồi không?
“Lộ Nghiên, em nhìn kỹ cho chị. Vật chết và vật sống cũng không thể vân biệt được thì em trực tiếp biến khỏi mắt chị đi.”
“Sao...không lẻ nó...chết thật rồi sao. Thật đáng thương. Chị à, từ giờ cho nó đi theo chúng ta đi.” Vừa nói Lộ Nghiên vừa bay sang ẵm nó trên tay.
Trời ạ, hôm nay cái gì cũng muốn chống đối cô. “Bỏ xuống, một mình em chị chưa đủ phiền sao. Còn nuôi thêm một con hồ ly oán khí chất chồng.” Xin lỗi đi, dù cho có lòng thương xót lai láng đi nữa thì cũng không phải là thánh mẫu, chuyên đi cứu giúp hết thẩy chúng sinh.
Cái gì cần nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-duyen-tra-quan/1051124/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.