“Lâm Lâm cậu muốn đi đâu dùng cơm?” Di Giai tinh nghịch nhìn cô hỏi.
Cô cười nói: “Cậu chọn thay mình đi, quán nào mang phong cách cổ và yên tĩnh một chút.”
“Vậy chúng ta đến quán quen của mình đi, từ đây đến đó cũng không xa, chúng ta có thể đi bộ được.” Di Giai nói rồi nhìn sang Kha Nguyệt
“Cũng được. Mình không có ý kiến gì, cậu dẫn đường đi.” Kha Nguyệt trả lời
Đúng thật là phong cách quán này rất tốt, cô khá là thích không gian hoài cổ như thế này. Có cảm giác quen thuộc, bình yên hơn so với những thứ bộn bề ngoài kia.
“Sao, không tồi đúng không, chủ quán này là một người bạn của anh mình mở đó. Anh ấy cực giỏi, từ cách trang trí quán cho đến các tiểu tiết nhỏ nhất đều do một tay anh ấy làm hết. Có phải rất đẹp đúng không? Không chỉ thế, anh ấy còn rất rất đẹp trai, ôn nhu, thiện lương....”
Cô hơi ngạc nhiên nhìn sang Di Giai đang không ngừng khoe khoang anh chủ quán nào đó, xem ra là rung động thật rồi. Không biết anh chàng thế nào mà có thể để ánh mắt nhìn trai đầy khắt khe của Đạm tiểu thư không ngừng khen ngợi. Hay là do đã có người trong lòng nên ánh mắt nhìn trai mới khó khăn như vậy. Haha
“Được, được rồi, mình biết là anh chủ quán ở đây là hoàn hảo thập toàn thập mỹ, được chưa??” Đúng là con gái một khi mê trai thì thật đáng sợ mà
“Ha ha, ở đây mình có phòng riêng, các cậu đi theo mình.” Di Giai vừa cười vừa kéo tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-duyen-tra-quan/1051126/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.