(Phần trước mình giải thích về oán niệm hơi thiếu, OÁN NIỆM là oán hận và kèm theo cả ác niệm nữa nha. Tóm lại, nếu hồn ma có chấp niệm thì chỉ là lưu luyến, không an tâm, không nỡ rời xa một người hay vật nào đó, nhưng một khi vong hồn sinh ra oán niệm thì sẽ muốn trả thù.)
—————————Vào truyện—————————
“Cô tránh xa khu vực của bản đại gia ra, bớt có ý đồ xấu, nếu lần sau còn tới bản đại gia cho cô đẹp mặt” nói xong nó liếc sang Lệ Lâm đầy đề phòng rồi bay đi mất
Đợi cho hồn ma soái ca đó rời đi hoàn toàn cô mới gõ đầu Lộ Nghiên rồi nói
“Cho em chạy lung tung, đáng đời”
“Em chỉ muốn đến xem Phạn Giai Triết là thần thánh phương nào thôi, trước giờ em có gặp được anh ta bao giờ, tưởng là lễ đính hôn sẽ gặp được. Ai ngờ được anh lại chơi trò trốn tìm chứ. Rõ là cố tình mà. Chỉ vì lời hứa của người lớn anh ta mới đồng ý thôi.”
“Tâm tò mò của em cũng thật lớn, sao không trực tiếp vào phòng anh ta, lấp ló bên ngoài làm gì cho bị đuổi bắt”
“Không phải em không muốn, em vừa đi vào anh ta liền quay sang nhìn em chằm chằm. Làm em sợ muốn chết, rồi xoay đi chỗ khác. Không biết anh ta có thấy em không nữa. Thật nguy hiểm”
“Ừm, vậy em cũng đã gặp được rồi còn gì” Cô nghi ngờ Phạn Giai Triết thật có thể thấy Lộ Nghiên, không thể trùng hợp tới mức có một con ma bảo địa bàn đó là của nó, con ma đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-duyen-tra-quan/1051129/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.