Vật đổi sao dời đã trải qua không biết bao nhiêu thời đại, bao nhiêu biến thiên của loài người. Sinh sinh diệt diệt bao bận nhưng chỉ duy một thân hồn phách này chưa bao giờ biến mất, trôi nổi mãi trong chốn hồng trần.
Cô không có ký ức gì về bản thân. Nhưng cô nhìn thấy được nhân quả của những con người hữu duyên, thấy được nhiều tiền kiếp của họ. Nhìn chung bản chất con người vốn thiện lương, nhưng do vô tri trong ân ân oán oán nhiều đời nhiều kiếp, nợ 1 phải bắt người trả 2 nhưng đâu biết rằng bản thân mình cũng nợ họ. Cứ thế mà làm biến chất đi những chân thiện mỹ vốn có của bản thân.
Nhìn những con người này ngày đêm bộn bề với công việc, luôn hơn thua, tranh đoạt từ đơn giản đến thâm sâu. Cô luôn mong rằng bản thân mình có thể hiện hữu, nói cho những con người luôn trầm luân trong đau khổ thấy được đâu mới chính là đúng sai, đâu mới là chính tà thật sự.
"Ngu ngốc" đó là câu cô nói nhiều nhất khi gặp được những con người tranh tranh đoạt đoạt này.
Cứ thế thời gian cô trôi dạt khắp nơi lâu đến nỗi bản thân cô cũng không biết là đã bao lâu, bao nhiêu đời thay quyền đổi vị, bao nhiêu cuộc chiến tranh xương máu, bao nhiêu lần đảo chính, bao nhiêu lần chính tà phân tranh....bỗng một hôm cô bị hấp dẫn đi đến một căn phòng nhỏ trong ngôi nhà mang phong cách cổ xưa, cô thấy được một cô gái khoảng chừng 18 tuổi, dáng người nhỏ gầy, khuôn mặt loli đến không thể loli hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-duyen-tra-quan/1051137/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.