Đàm Hữu quen biết Hạnh Gia Tâm, là ở sơ tam năm ấy.
(theo mình biết thì sơ tam là năm thứ ba của sơ trung, là lớp 9)
Cuộc sống phổ phổ thông thông, nàng ở trong trường học cãi nhau ầm ĩ, ở trong nhà ba mẹ cãi nhau ầm ĩ.
Hạnh Gia Tâm là học sinh chuyển trường, tên rất êm tai, khai giảng không lâu trong tiết tự học buổi tối, chủ nhiệm lớp chuyên môn chạy tới trước tiên giới thiệu bạn học này, nói nàng mới vừa chuyển nhà đến Hán Bắc, lớn lên ở phía Nam.
Nói thành tích học tập của nàng đặc biệt xuất sắc, cầm giải quán quân cuộc thi vật lí toàn tỉnh, đi vào trường học của bọn họ, lọt top mười trong trường khẳng định không nói chơi.
Giới thiệu đến nơi đây, bọn học sinh ngồi phía dưới thật vất vả có chuyện vui để xem đều rất hưng phấn, bao gồm Đàm Hữu.
Người từ nhỏ lớn lên ở phương Bắc nơi gió cát tàn sát bừa bãi, đối với phía Nam luôn là có loại say mê hướng tới, đó nhất định là Giang Nam như trong thơ viết, mưa bụi, phiến đá xanh, cô nương giống như hoa đinh hương đang cầm dù giấy.
Huống chi cô nàng này còn đặc biệt thông minh, thật là chung linh dục tú, địa linh nhân kiệt. (đại loại là vùng đất tuyệt vời sinh ra con người ưu tú)
Nghe tới thập phần làm người ta kích động.
Nhưng mà câu chuyện cũng không giống như tưởng tưởng của mọi người mà tiếp tục phát triển, chủ nhiệm lớp đột nhiên biến chuyển.
"Nhưng bạn học này có chút đặc biệt..."
Đặc biệt là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-hanh/2084923/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.