Đàm Kỳ và Tiếu Mỹ Cầm đi vào biệt thự Nguyệt Hồ, là được Hạnh Gia Tâm đón ở cửa tiếp vào.
Miệng Đàm Kỳ đều há to: "Tỷ tỷ, chị ở tại nơi thế này à?"
Hạnh Gia Tâm "Ừ" một tiếng, nhớ tới Đàm Hữu nói qua "Không nhiệt tình bọn họ có thể cho rằng cậu không chào đón họ", vì thế lại bỏ thêm câu: "Đúng vậy."
Đàm Kỳ nhìn con đường hai bên, vừa đi vừa chậc lưỡi, chạm chạm Tiếu Mỹ Cầm: "Mẹ, về sau con cũng mua cho mẹ cái biệt thự kiểu này."
Tiếu Mỹ Cầm nhỏ giọng nói một câu: "Nợ còn chưa trả xong."
Những lời này trong nháy mắt dập tắt sự nhiệt tình của Đàm Kỳ, cũng may có mỹ nữ tỷ tỷ ở bên người, Đàm Kỳ dời đi lực chú ý, tiếp tục lải nhải: "Tỷ tỷ, chừng nào thì chị khai giảng vậy?"
"Mùng mười." Hạnh Gia Tâm trả lời.
"Sớm như vậy? Chúng em tới sau nguyên tiêu."
"Ừm, có đề tài phải làm."
"Quá vất vả." Đàm Kỳ vuốt mông ngựa (nịnh hót) , "Bất quá người tài giỏi thường nhiều việc, giới nghiên cứu khoa học của Trung Quốc rất cần những người như chị."
Cứ xấu hổ nói chuyện với nhau như vậy, đã đến trước biệt thự của Hạnh Gia Tâm.
Tuy rằng trời tối nhưng trong phòng ánh đèn sáng ngời, xuyên thấu qua cửa sổ có ánh sáng ấm áp hoà thuận chiếu ra, đèn màu được trang trí trong tiểu khu, nhìn cực kỳ có phong tình.
"Oa nga." Đàm Kỳ nói, "Giống như đóng phim điện ảnh."
Hạnh Gia Tâm mở cửa, đứng ở huyền quan nói: "Mời vào."
Tươi cười trên mặt Đàm Kỳ dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-hanh/2084946/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.