Tiếng Đàm Hữu bước chân đi xuống lầu, tiếng cửa chính khép mở cực kỳ rõ ràng bên tai Hạnh Gia Tâm.
Nàng lui về sau một bước, nghĩ đến ở dưới lầu người là Đàm Hữu, lại đem lui kia một bước kéo lại.
Nàng biết trạng thái tâm lý của mình có vấn đề, vì thế nàng đã lật xem mấy quyển giáo trình tâm lý học thật dày và sổ tay chẩn bệnh chướng ngại tâm lý.
Nàng có thể phân tích nguyên nhân bệnh của mình một cách lí trí, trạng thái vị trí hiện tại của bản thân, đưa ra một danh từ y học về chướng ngại tâm lý phù hợp nhất.
Nhưng nàng không cách nào trị liệu chính mình.
Những tự ti và sợ hãi ngày qua ngày tích tụ lại ở trong quá trình trưởng thành, làm đại não và thân thể của nàng hình thành hệ thống phòng ngự kiên cố, để bảo đảm nàng có một nơi an toàn có thể dung thân, không đến mức hỏng mất.
Phương pháp trực tiếp nhất, chính là cắt đứt liên hệ giữa chính mình và ngoại giới, cự tuyệt giao lưu và tiếp xúc, hạ độ chú ý của mình đối với người khác xuống mức thấp nhất.
Như vậy nàng liền có thể thời thời khắc khắc lấy mình làm trung tâm, dự đoán thương tổn. Cũng có thể khi hành vi thương tổn phát sinh, kéo thương tổn xuống thấp nhất.
Có rất nhiều thời điểm, Hạnh Gia Tâm cảm thấy đúng là những tự ti và phòng ngự này hình thành nên nàng, cho nên nàng không thể thay đổi.
Thay đổi có nghĩa sẽ có càng nhiều nguy hiểm.
Nhưng nàng có thể che dấu.
Nàng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-hanh/2084963/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.