Đàm Kỳ không đợi bao lâu liền tìm cớ về nhà, chuyện của hai người bọn họ, hắn có nhọc lòng hơn cũng vô dụng, còn không bằng về nhà với mẹ.
Tên Đàm Hữu này, hai ngày này vì bảo vệ Hạnh Gia Tâm, hẳn là sẽ không về nhà.
Chậc chậc chậc, Đàm Kỳ lắc đầu cảm thán dưới đáy lòng, thật là có vợ đã quên mẹ a.
Chỉ còn lại có Đàm Hữu đang đợi, đối với Đàm Hữu mà nói, tỷ lệ rảnh rỗi đến không có việc gì làm mà chờ một người như vậy thật sự rất nhỏ.
Cô hiếm khi có thời gian nhàn rỗi như bây giờ, chẳng sợ thân thể bất động, trong đầu cũng phải tính toán đơn hàng nơi này công việc nơi đó, quanh năm suốt tháng nào có lúc nào như thế này, dong dong dài dài, một ly trà sữa uống hết một buổi trưa.
Đầu óc cũng không phải vô dụng, nhưng lại vô dụng ở chuyện quan trọng.
Biểu cảm Hạnh Gia Tâm thất vọng lại khổ sở lúc giữa trưa thường thường lắc lư một vòng trong đầu cô, làm Đàm Hữu cảm thấy, không bồi nàng đi một cái tụ hội, tựa như phạm vào tội lớn ngập trời.
Nhưng làm sao đi buổi tụ hội đó đây, tụ hội của học sinh Cửu Viện, đó chính là học sinh Cửu Viện đó.
Tiệc tụ hội của sinh viên bình thường cô cũng chưa có tư cách đi, huống chi là nghiên cứu sinh, tiến sĩ, tinh anh chân chính của xã hội.
Đàm Hữu bưng trà sữa, thở dài thật dài.
5 giờ 20 phút, Đàm Hữu rời khỏi khu mua sắm, dùng bảy phút đi tới cửa Cửu Viện.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/huu-hanh/2084968/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.